Nắng chiều ngả dần về phía tây, nhiệt độ buổi chiều vừa phải nhưng lưng Trầm Nhứ lại rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt vốn dịu dàng thanh tú lúc này chỉ còn lại sự chán ghét và sợ hãi không thể che đậy.
Trầm Nhứ nhíu mày: “Anh tránh xa tôi ra một chút!”
Nói xong, cô lập tức quay người định rời đi. Dù sao cũng là nơi công cộng, xung quanh còn có cả camera giám sát, tạm thời Tề Cảnh Duệ cũng không dám làm gì cô.
Nhưng còn chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị một bàn tay lạnh như băng siết chặt.
Cảm giác đó lại ùa về.
Trầm Nhứ cố kìm nén cơn buồn nôn dâng lên nơi dạ dày, vùng vẫy hai lần, còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc: “Chị Trầm Nhứ—”
Từ xa nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh Trầm Nhứ, Chu Diệp khựng lại. Người đó trông có chút quen mắt.
Cùng lúc ấy, kế hoạch của Tề Cảnh Duệ cũng bị phá vỡ.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diệp, rồi thu ánh mắt lại, khoé môi cong lên một nụ cười lạnh lùng, giọng nói vẫn nhã nhặn và dịu dàng như cũ: “Chúng ta còn nhiều dịp gặp lại.”
Nói rồi, hắn ta buông tay Trầm Nhứ, xoay người bước nhanh về phía chiếc xe màu đen đang đỗ không xa bên vệ đường.
Chiếc xe đó lăn bánh rời đi, mấy chiếc xe đậu gần đó cũng lập tức nối đuôi rời khỏi hiện trường.
Tại chỗ, Trầm Nhứ như vừa thoát khỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750349/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.