Kỷ Thư Điềm nói một câu như đánh thức người trong mộng.
Trầm Nhứ cẩn thận tính lại ngày, kỳ kinh nguyệt lần trước của cô kết thúc vào tuần trước khi cưới, sau khi cưới xong cô và Chu Hành ở lại Vân Thành gần nửa tháng, về đến nhà cũng đã hơn nửa tháng nữa rồi, lý ra tháng này phải đến từ lâu mới đúng.
Dạo gần đây cô tăng ca đến mức quay cuồng, cứ nghĩ là do áp lực công việc nên bị trễ, giờ nghĩ kỹ lại thì hình như không hẳn là vậy.
Nhưng cô nhớ rõ lần nào ở Vân Thành anh cũng dùng cả mà…
Nghĩ tới đây, tim Trầm Nhứ bỗng chùng xuống như thể vừa sực nhớ ra điều gì.
Không đúng.
Có một lần.
Lần đó đang giữa chừng thì phát hiện bao đã rách, tuy sau đó kịp thời thay cái mới, nhưng cũng không chắc rách từ lúc nào, liệu có “lọt lưới” không…
Chẳng lẽ là lần đó thật à… thế thì cũng quá xui rồi…
Thấy Trầm Nhứ im lặng mãi không nói gì, Kỷ Thư Điềm cứ tưởng mình lỡ lời, liền cuống cuồng chữa lại, cô cười gượng: “Thật ra tớ chỉ buột miệng nói vậy thôi, chắc không phải đâu, chuyện này mà dễ thế thì thiên hạ đã chẳng tốn đống tiền cầu con rồi.”
Cơn buồn nôn trong dạ dày vẫn chưa qua, Trầm Nhứ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao trước đây kỳ kinh của cô luôn đều, không thì Chu Hành cũng chẳng nhớ rõ đến vậy.
Đã có nghi ngờ thì phải đi bệnh viện kiểm tra cho rõ, Trầm Nhứ ngập ngừng: “Tiểu Điềm, cậu ăn trước đi, tớ đỡ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764166/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.