Đây là lần đầu tiên ta thấy Mạnh Lương Thần có biểu cảm như vậy, liền cười bảo: "Sao lại không liên quan? Nếu sau này ta gả cho Lương Châu ca ca, chẳng phải ngươi sẽ phải gọi ta một tiếng Hoàng trưởng tẩu sao?"
Mạnh Lương Thần trừng mắt nhìn ta: "Hắn chưa chắc đã chịu cưới ngươi."
Ta ghé sát lại gần hắn, mỉm cười nói: "Không sao, chỉ cần ta thích là đủ rồi."
Hắn nhìn ta một cái, sau đó quay đầu đi, giọng dịu dàng:
"Như thế, ngươi sẽ rất mệt.”
"Hắn sẽ không muốn ngươi nhảy nhót, không thích ngươi cười to, mùa đông sẽ không cho ngươi giẫm tuyết, mùa hè cũng không cho ngươi dầm mưa. Ngươi phải sống theo cách của hắn, sẽ rất nhàm chán. Hơn nữa, hắn sẽ không bao giờ nghĩ mọi cách chỉ để chọc ngươi cười."
Nói đến đây, Mạnh Lương Thần cúi đầu xuống.
Ta nâng một chén trà đưa cho hắn, chậm rãi đáp: "Nhưng có rất nhiều chuyện, Chương Lam Hâm của mười tuổi có thể làm, nhưng Chương Lam Hâm của mười lăm tuổi thì không."
Thực ra, chúng ta đều hiểu rõ, không thể mãi sống tùy ý theo ý mình.
Cũng giống như Quý phi, tính cách thẳng thắn, không thích đấu đá, Hoàng đế cũng biết bà thích không khí dân dã. Nhưng không còn cách nào khác, bà là Quý phi có tên trong sách vàng, là mẫu thân của hai vị Hoàng tử. Bà chỉ có thể giữ dáng vẻ đoan trang trước mặt mọi người, và chỉ khi Hoàng đế không ở trong cung, bà mới có thể thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến.
Tối hôm đó, gió thổi thật dễ chịu.
Khi tiễn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/524976/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.