Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Theo kế hoạch đã định với Khương Hữu Thành, ba ngày sau Tống Hi Quang cần tìm cách dẫn Tống Kỳ Sâm đi chỗ khác, không để anh cùng Khương Miên về thành phố Thanh Xuyên. Nếu không đối phương chắc chắn sẽ trở thành quả bom nổ chậm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tình trạng như hình với bóng của Tống Kỳ Sâm và Khương Miên, Tống Hi Quang đã thấy đau đầu dữ dội. Họ yêu đương, người khác cũng yêu đương, nhưng Tống Hi Quang chưa từng thấy cặp đôi nào dính như sam như hai người này. Đến mức đó sao? Rốt cuộc phải làm thế nào để dẫn Tống Kỳ Sâm đi… Vấn đề này khiến Tống Hi Quang phiền não đến mức không ngủ được. Ai ngờ anh ta mới đau đầu có một đêm, lão quản gia trong nhà đã nhận được điện thoại của Tống Kỳ Sâm, nói ngày mai đối phương sẽ đi Đức một chuyến, khoảng ba ngày. Sức khỏe của cha Tống không tốt, để quản gia luôn chú ý một chút, có vấn đề gì thì gọi ngay số điện thoại riêng của anh. Trên bàn ăn sáng, đích thân nghe lão quản gia chuyển lời. Mắt Tống Hi Quang sáng lên ngay. Nhưng để tránh người khác nhìn ra sự khác thường của mình, Tống Hi Quang vội cúi đầu xuống, đáy mắt lấp lánh ánh sáng. Cái này gọi là gì, đây gọi là trời cũng giúp anh ta! Tống Hi Quang nắm chặt dao nĩa trong tay. Ăn sáng chưa được mấy miếng, Tống Hi Quang đã lấy cớ no rồi, rời khỏi bàn ăn. Vừa về đến phòng mình, người đàn ông đã bắt đầu gọi điện cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585235/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.