Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Sau khi dốc hết sức, ba người nhà họ Khương cuối cùng cũng kéo được Khương Huy lên từ bệ cửa sổ. Dù đã được kéo lên, nhưng vì vừa chạm mặt thần chết nên Khương Huy vẫn không ngừng kêu gào thảm thiết vì sợ hãi, hai tay vẫn không ngừng vẫy loạn xạ. Không chỉ vậy, phía bên trong chiếc quần thể thao màu đen của anh ta còn xuất hiện một vết ố đậm màu đáng ngờ. Mùi gay mũi quen thuộc nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng chật hẹp 30 mét vuông. Khương Miện bịt mũi, chưa kịp nói lời ghê tởm nào thì Khương Hữu Thành đứng gần Khương Huy nhất, mặt già nua đã đỏ lên như gan lợn. Ngay sau đó — “Ọe!” Khương Hữu Thành vừa bị Tống Hi Quang làm cho khổ sở một phen, đã hình thành phản xạ có điều kiện, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh chật hẹp và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Mợ béo: “…” Hoàng A Cường: “…” Khương Huy: “… …” “Hu hu, tôi… tôi không muốn sống nữa. Đừng ai ngăn cản tôi, để tôi chết đi, tôi muốn chết!” Khương Huy bị cha ruột vạch trần nỗi xấu hổ nên giận dữ gào thét. Nhưng lần này anh ta không dám leo lên cửa sổ nữa. Dù sao chân còn đang run rẩy, ai biết được lần sau có may mắn như vậy không. Bên này vừa buồn nôn vừa ồn ào, Khương Miện lập tức đi đến bên cửa chính. Khương Hữu Thành đang nôn, Khương Huy đang làm ầm, mợ béo đang dỗ dành. Cuối cùng Hoàng A Cường là người đầu tiên phát hiện ra động tĩnh của Khương Miện, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585236/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.