Tôi cảm thấy kỳ lạ, Trình Thiên Thiên vốn là người không chịu thiệt, lúc nào cũng muốn vừa được vừa có, nhưng bị đánh lại chẳng hề phản kháng, cứ như thể đã quá quen với chuyện này.
Sau khi xem xong trò hay, tôi chậm rãi lấy khối vàng từ trong túi ra.
“Mọi người tìm cái này đúng không?”
Trình Thiên Thiên vội vàng kêu lên:
“Đúng! Chính là cái này! Đội trưởng, ông nhìn đi, tôi chỉ muốn khuyên em họ giao nộp thôi mà!”
Đội trưởng cười lạnh:
“Cô phát hiện ra, vậy tìm Lưu Huy Tử làm gì?”
“Đồng chí Lâm An Vân đã báo lên cấp trên từ lâu rồi.”
Dân làng nhao nhao bàn tán.
“Còn gì rõ ràng hơn nữa, bọn họ muốn nuốt trọn của riêng chứ gì!”
Trình Thiên Thiên vẫn tỏ ra thanh cao, giữ vẻ người trong sạch không cần biện minh:
“Các người cứ vu oan cho tôi đi, dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.”
Đội trưởng không buồn nói thêm, trực tiếp phạt chị ta đi hót phân.
Bãi đất hoang không chỉ có vàng, sau đó tôi còn tìm được một đồng xu cổ.
Lập tức, tôi nhận ra bên dưới có khả năng là một ngôi mộ cổ.
Kiếp trước, khối vàng này cũng do tôi nhặt được.
Lúc đó cha mẹ tôi sống đã có tuổi cuộc sống cũng vất vả, tôi mong nhà cậu mợ có thể chiếu cố hơn, nên chủ động đưa vàng cho Trình Thiên Thiên.
Kết quả không cần nói cũng biết.
Không chỉ không giúp ích gì cho cha mẹ, mà nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074912/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.