Trình Thiên Thiên bị ép uống đến mức nghẹn thở, ho sặc sụa, không ngừng kêu cứu.
“Tôi chỉ… chỉ uống một ngụm thuốc sâu thôi, không sao đâu, cứu tôi với… ọe!”
Lần này, ngay cả đội trưởng cũng không thèm cho mượn xe bò, chỉ tùy tiện chỉ vào Cốc Chí Kiệt, bắt anh ta đỡ chị ta lên trấn khám bệnh.
Quả nhiên, như lời Trình Thiên Thiên nói, thuốc trừ sâu bây giờ không còn mạnh như trước.
Nhưng chị ta vẫn phải nằm viện nửa tháng, bởi vì bị sặc nước bẩn, dẫn đến viêm phổi hít.
Đến khi chị ta xuất viện, suất đại học đã được gửi đi.
Ngay trước mặt toàn bộ dân làng, chị ta quỳ rạp trước tôi, khóc lóc đầy đáng thương.
“Cha mẹ chị đều bệnh nặng, còn có các em nhỏ cần chăm sóc.”
“Em họ, em từ nhỏ sống trong sung sướng, chẳng thiếu thứ gì, hãy nhường suất đại học này cho chị đi.”
Tôi ngạc nhiên giơ lá thư trong tay lên.
“Nhưng mẹ em nói, cậu mợ vẫn khỏe mạnh, nhà chị họ thậm chí còn mới mua thêm xe đạp nữa kìa.”
Mặt chị ta cứng đờ trong giây lát, rồi lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
“Em họ, nhà em điều kiện tốt, em lại có sức khỏe để làm việc.”
“Ở lại nông thôn làm ruộng, em có thể tỏa sáng rực rỡ hơn.”
“Em chắc chắn không phải loại người ích kỷ, dối trá, suất đại học này nên nhường cho người thực sự cần nó.”
Tôi gật gù đồng tình.
Trong ánh mắt vui mừng đầy hy vọng của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074913/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.