Trước khi xuống xe, chị ta cố ngẩng cao đầu, nét mặt kiềm nén nhưng kiên cường, nước mắt rơi từng giọt lăn dài trên má.
Chị ta muốn thể hiện dáng vẻ vừa yếu đuối vừa kiên cường, mong nhận được sự thương hại từ người khác.
Nhưng tiếc rằng, gương mặt chị ta đã lấm lem đầy bùn đất, nước mắt chảy xuống chỉ để lại vài vệt đen sì.
Ngay cả lũ trẻ con cũng cười ha hả, chỉ tay vào chị ta gọi:
“Mèo hoa lớn kìa!”
Trình Thiên Thiên hoàn toàn sụp đổ.
Mãi đến khi bước vào ký túc xá của trí thức trẻ, chị ta mới từ từ nén tiếng khóc, đứng thẫn thờ trước một dãy giường đất lớn.
Chúng tôi là đợt trí thức thứ ba được điều xuống nông thôn.
Trong số tám nữ trí thức đến trước, ba người đã lấy chồng, một người đi làm giáo viên, nên giờ trong phòng chỉ còn bốn người ở lại.
Gọi là “phòng” thì cũng gắng gượng lắm, bởi nơi này vốn là một ngôi miếu cũ của làng, bốn bề tối om, dột nát, gió lùa từ mọi phía.
So với những căn nhà hoang trong thành phố, nơi này còn tồi tàn hơn.
Kiếp trước, tôi đã sống ở đây suốt ba năm, sớm đã quen thuộc.
Tôi nhanh chóng giành lấy vị trí sát tường, quét dọn sạch sẽ, rồi trải chăn đệm ra.
Những nữ trí thức khác thấy vậy cũng làm theo, chẳng mấy chốc đã sắp xếp xong chỗ ngủ của mình.
Chỉ có Trình Thiên Thiên, vẫn đứng ngây người tại chỗ.
Một nữ trí thức cũ nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074919/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.