7
Nơi chúng tôi được phân về gọi là thôn Đại An.
Đây chính là vùng xa xôi hẻo lánh nhất trong cả huyện.
Đội trưởng đến đón chúng tôi dắt theo một chiếc xe bò cũ kỹ, lắc lư từng bước một.
Trình Thiên Thiên vuốt lại mái tóc, cố gắng để mình trông thanh cao và tao nhã.
“Sao có thể dùng xe bò để đón người chứ? Thật sự quá mất thể diện rồi.”
“Tôi thấy mấy thôn khác đều dùng máy kéo để đón, đội trưởng này chắc đang muốn dằn mặt chúng ta đây mà.”
Mấy câu ẩn ý đầy khiêu khích, nghe đến mức tôi sắp mọc kén trong tai.
Cũng chỉ là muốn lợi dụng tính nóng nảy của tôi, xúi giục tôi ra mặt mà thôi.
Kiếp trước, dưới sự khiêu khích của chị ta, tôi đã chạy đi hỏi đội trưởng, xin được đổi sang máy kéo vì xe bò quá bẩn.
Kết quả là, bị mắng cho một trận té tát, còn thành công để lại ấn tượng xấu về một đứa tiểu thư kén chọn trong mắt đội trưởng.
Còn Trình Thiên Thiên?
Chị ta thản nhiên bước ra, giọng điệu điềm tĩnh mà nhẹ nhàng:
“Em họ của tôi từ nhỏ đã hiếu thắng, nhưng không đại diện cho ý kiến của tất cả mọi người.”
“Xuống nông thôn vốn là để lao động, được xe bò đưa đón đã là may mắn rồi, chúng tôi rất cảm kích đội trưởng.”
Chỉ đơn giản như vậy, chị ta chưa kịp vào thôn đã dễ dàng giành được sự tán thưởng của mọi người.
Thấy tôi không lên tiếng, Trình Thiên Thiên cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ho-thanh-tao-nhu-cuc/2074920/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.