Bên ngoài cung điện mới.
Nữ quan Sharon sắc mặt lo lắng, "Cậu ấy vẫn không cho bất kỳ ai vào sao?"
Sở Đàn Tinh cụp mắt ừ một tiếng.
Lục Dao ngồi bệt dưới đất thất thần, "Đã suốt ba tiếng rồi, cậu ấy không ra, cũng không cho bọn tôi vào."
Kết giới vô hình phong tỏa cả trời đất.
Thậm chí khiến người ta có ảo giác Tạ Chước muốn nhốt mình và chỉ huy vĩnh viễn ở trong đó.
Hoặc có lẽ, không phải là ảo giác.
"Nữ quan đừng chạm vào——"
Nữ quan Sharon nhẹ đặt tay lên cánh cửa, sóng biển vô hình cuộn trào dữ dội, trực tiếp đánh nàng lùi lại mấy bước.
Nàng thậm chí chưa kịp phóng thích tinh thần lực để đánh tan, đã bị sức mạnh vô thượng bá đạo đánh bật.
Tạ Chước đang muốn tất cả bọn họ cút đi.
"Cậu ta đúng là đang làm loạn!" Nữ đội trưởng Tương Tư cau mày nói, "Cho dù là vết thương nặng đến đâu cũng có cơ hội chữa trị, các trưởng lão sở hữu năng lực cấp 5S....."
"Nhưng không có trưởng lão nào đến cả."
Nữ quan Sharon tâm tư nhạy bén hơn bất kỳ ai, "Bọn họ yêu thích chỉ huy đến vậy, là bọn họ không muốn đến sao?"
Nữ quan Sharon cuối cùng cũng phải thừa nhận, sự thật đã không còn cứu vãn được nữa.
"Là dù có đến cũng vô dụng."
Nàng tựa đầu lên vai nữ đội trưởng Tương Tư, Tương Tư mấp máy môi rồi lại im lặng, "Tại sao lại như vậy.....ngài ấy không phải rất lợi hại sao?"
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925330/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.