"Yêu thú tại sao lại phải cảm ơn loài người?"
Sau một hồi ngắm nghía hình thái mèo của chỉ huy, Sharon cuối cùng cũng nhớ ra phải bàn chuyện chính sự.
Thời Tễ ngồi ngay ngắn trên đùi Tạ Chước, nghe vậy thì liếc cậu một cái.
Sau nửa ngày hòa hợp chắc cũng sẽ có hiệu quả.
Thế là Tạ Chước không phụ kỳ vọng của anh mở miệng nói, "Bởi vì chúng cảm thấy tân đế phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm....."
Thời Tễ điềm tĩnh nhắm mắt mèo lại.
Móng mèo nhỏ duỗi ra, ghim chặt vào đùi Tạ Chước.
"Á đau đau đau —"
Alpha tóc bạc nũng nịu cầu xin tha thứ, "Sai rồi sai rồi anh trai, bởi vì chúng đang cảm ơn loài người đã cứu đồng tộc của chúng ra khỏi nước sôi lửa bỏng."
Nữ quan Sharon: "Đồng tộc của chúng...."
"Bị Hủy khống chế."
Tạ Chước nắm lấy móng mèo mềm mại kia, đầu ngón tay nhẹ xoa vào lớp đệm hồng nhạt mềm mềm của anh.
"Kẻ khơi mào chiến tranh chưa bao giờ là bọn chúng, mà là những yêu thú bị Hủy khống chế trở nên điên loạn."
Chúng thậm chí còn không biết bản thân đang làm gì.
Dù có thân thể khỏe mạnh vượt trội hơn loài người, nhưng chúng chưa bao giờ dám dễ dàng khiêu khích loài người có trí tuệ cao.
Là đại trưởng lão.
Những tà niệm độc ác nhất thế gian đều xuất phát từ lòng người.
Khoác lớp da thánh nhân, làm đủ mọi chuyện dơ bẩn.
Chiến tranh giữa hai tộc người và thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925332/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.