Thời Tễ lạnh lùng meo một tiếng.
Cả nghị viện chìm vào sự im lặng như chết chóc.
Nữ quan Sharon lạch cạch gõ chữ: Ảnh meo rồi, ảnh meo rồi, a a a Tạ Hỏa Chước vậy mà có thể làm chỉ huy kêu meo meo! ! !
Đội trưởng Tương Tư: ?
Sao nghe có vẻ không đúng lắm nhỉ.
Cuộc đời của trưởng lão yêu thú dài đằng đẵng vô tận, nhưng ông ta chưa từng nghe những lời sùng bái thần minh nào thành kính đến vậy.
Cười khẩy nói, "Thần minh của ngươi, chính là một con mèo sữa chưa trưởng thành sao?"
Thời Tễ: "........"
Cái gì gọi là mèo sữa chưa trưởng thành.
Anh đã 24 tuổi rồi.
Đôi mắt lưu ly lạnh lùng liếc Tạ Chước một cái, Tạ Chước lập tức phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nháy mắt liền hiểu.
Ôm chặt Thời Tễ vào lòng bảo vệ, "Ông già chết tiệt này, nói gì vậy, bé cưng nhà tôi mới 24 tuổi, vốn dĩ chính là một bé mèo nhỏ kiêu kỳ cao quý công....." chúa.
Thời Tễ bình tĩnh cắm móng mèo nhỏ vào da thịt Tạ Chước.
Vào lúc này, anh cũng không có suy nghĩ lớn lao gì.
Chỉ là muốn để Hủy xuất hiện, tiêu diệt tất cả bọn họ.
Đột nhiên, từ đầu ngón tay truyền đến tin tức tố cỏ bạc hà mèo khiến Thời Tễ hơi giật mình.
Tại sao cậu, lại không che giấu tin tức tố?
Rất ngọt, rất thơm....
Thời Tễ không nhịn được l**m môi một cái.
Tạ Chước nhìn thấy dáng vẻ mèo nhỏ cứng đờ, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925333/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.