Đồng Lâm không biết cô đang nghĩ gì, vừa hay lúc này cũng không có chuyện gì làm, rãnh rỗi ngồi tán gẫu với cô.
“Hôm đó Hứa Tịnh tới đây tìm cậu, rồi hai cái quán bar của các cậu ai trông?”
Sư Nhạc: “Cũng đâu cần trông coi gì, trong quán lúc nào cũng có người mà.”
Hứa Tịnh thích chơi những thứ này, cũng rất có tầm nhìn, cho nên vừa tốt nghiệp cấp ba xong, cô đã cầm hết số tiền tích cóp được cùng Hứa Tịnh mở một quán bar nhỏ, Hứa Tịnh bỏ phần lớn, cô bỏ phần nhỏ, thỉnh thoảng qua đó hát ca, hội họp một bữa.
Lời lãi hàng tháng cũng đủ để cô chi trả tiền thuê nhà, còn có thể tiết kiệm được một chút.
Chỗ đó cách đại học A không mấy xa, cũng là vì thấy tiện nên bọn cô mới mở.
Đồng Lâm đã từng đến đó mấy lần, cảm thấy chỗ đó cũng rất ổn, cô ấy nói: “Lâu rồi tớ cũng chưa qua đó, để hôm nào tới kiếm mấy anh chàng đẹp trai mới được.”
Sư Nhạc cười: “Được thôi.”
Đồng Lâm: “Nói thật đấy. Tớ thấy quán bar của cậu có không ít người vì cậu mà đến đúng không? Không có ai làm cậu thấy vừa lòng à?”
Sư Nhạc lại mở điện thoại lên, có chút đùa giỡn nói: “Cũng không nhìn kỹ nữa.”
Đồng Lâm tò mò xoay người qua: “Cậu không nghĩ đến việc yêu đương sao? Điều kiện tốt vậy mà.”
“Tạm thời không có.” Sư Nhạc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
“Vì sao?”
Sư Nhạc ậm ờ trong cổ họng, đầu ngón tay trỏ vào điện thoại một cách vô định, lười biếng nở một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285398/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.