"Ah, đừng khóc nữa mà cháu yêu," Meg năn nỉ. "Các chị em họ của cháu sẽ lên đây ngay đấy, để giúp cháu mặc đồ. Mà cháu thì không muốn họ thấy mình thế này chứ?"
"Cháu không ngừng được," Reggie thút thít đau khổ. "Và chẳng phải các cô dâu thường nên khóc trông ngày cưới sao?"
"Nhưng cháu đã khóc cả tuần rồi còn gì. Nó không giúp cháu chút nào phải không?"
"Không." Reggie lắc đầu.
"Và cháu không muốn mắt mình sưng mọng lên chứ, nhất là hôm nay nữa."
Reggie nhún vai chán nản. "Cháu chẳng quan tâm. Cháu sẽ đeo mạng che rồi còn gì."
"Nhưng đêm nay cháu làm gì có mạng che nữa."
Một thoáng im lặng và rồi Reggie thì thầm. "Liệu sẽ có một đêm tân hôn chăng?"
"Cháu không thể nghĩ là anh ta sẽ không xuất hiện chứ?" Meg hốt hoảng và giận dữ hỏi.
"Ồh anh ta sẽ đến chứ." Reggie thở dài. "Nhưng cháu đã kể cho bác anh ta nói gì rồi còn gì."
"Vô nghĩa thật. Vài gã đàn ông chỉ sợ làm đám cưới chết được, và hình như gã Tử tước của cháu là một trong số đó thôi."
"Nhưng anh ta thề anh ta sẽ không phải chồng cháu."
"Anh ta nói thế trong cơn giận dữ thôi," Meg kiên nhẫn nói. "Cháu không thể tin ai đó về những gì anh ta nói trong cơn giận cả."
"Nhưng anh ta thì có đấy, bác không thấy sao? Ôi, sao cháu có thể sai lầm về anh ta thế hả Meg?" Reggie khóc. "Làm sao cháu có thể cơ chứ?" Cô lắc đầu. "Cứ nghĩ đến việc cháu từng so sánh anh ta với Cậu Tony. Nicholas Eden không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-lan-yeu-love-only-once/1346349/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.