Cố An vốn nghĩ rằng da mặt mình đã trở nên dày hơn một chút, dù sao từ lúc làm bạn gái, đến khi trở thành vợ chưa cưới rồi đến vợ hợp pháp, đây là một quá trình khá dài, nhưng không ngờ chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Giang Nghiễn đã khiến cô không thể ngẩng đầu lên được...
Cô lặng lẽ co mình lại thành một khối nhỏ, mái tóc đen như thác nước xõa trên chiếc gối màu xanh đậm, sáng bóng như lụa, làm nổi bật làn da trắng như ngọc đến chói mắt, nơi xương quai xanh ở cổ áo ngủ vẫn còn ẩn hiện dấu vết mờ ám.
Giang Nghiễn dời tay khỏi gò má cô.
Cố An nhà anh xấu hổ thật sự đáng yêu, không nhịn được muốn... bắt nạt.
Khi Giang Nghiễn lật người đè xuống, Cố An cuối cùng cũng nhận ra rằng, trước đây mình đã "vô tri không biết sợ" như thế nào.
Sao lại có thể tìm ra lý do để dỗ Giang Nghiễn ôm mình ngủ chứ?
Sao lại tự tin rằng anh sẽ dung túng mình vô điều kiện như vậy?
Có phải đã bị anh nuông chiều đến mức đầu óc bị thiếu một dây thần kinh rồi không...
Và bây giờ, đầu óc cô vì thiếu oxy mà đã không còn khả năng suy nghĩ nữa.
Không biết nên trách mình còn non, hay trách ai đó trông có vẻ lạnh lùng cấm dục nhưng thực ra là một kẻ lịch sự bại hoại.
Cố An bị hôn đến mê man, ngay cả sức để xấu hổ cũng không còn.
Mơ màng nhắm mắt ôm lấy Giang Nghiễn, rồi lại ngủ tiếp một giấc dài.
Khi cô mở mắt ra lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744760/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.