“Bây giờ đã nhớ chưa?”
“Ai là bạn trai của em.”
Hơi thở ấm áp của anh phả vào chóp mũi cô, không thể phớt lờ, đôi môi dường như vẫn còn cảm giác từ nụ hôn của anh.
Cố An vừa nãy lặng lẽ nín thở, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội thở, nhưng vì khoảng cách gần như vậy, thần kinh cô căng thẳng, tim lúc nào cũng đập thình thịch.
Vài phút trước, cô còn đang cảm thán với Giang Nghiễn về việc hai người họ ở bên nhau quá ư là không thực, lòng ngọt ngào như sủi bọt, không ngờ ngay giây tiếp theo, Giang Nghiễn đã dùng hành động để nói cho cô biết -- là thật.
Anh đối với cô lúc nào cũng rất dịu dàng, cầu gì được nấy, hoàn toàn giống như chăm sóc một đứa trẻ.
Sẽ đón cô về nhà vào ngày mưa khi cô giận dỗi, chiều chuộng cô vẽ đồng hồ lên cổ tay anh, khi vòng quay ngựa gỗ hỏng, anh mỉm cười nói "Lại đây nào, anh bế."
Bây giờ mới nhận ra, tất cả những điều này đều không bằng lúc anh hôn cô.
Anh sẽ nâng mặt cô lên, sẽ nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc.
Không mang chút dục vọng nào, cũng hoàn toàn không giống trong tiểu thuyết đầy sự gợi cảm, chỉ đơn giản là chạm vào môi cô, dừng lại vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình thực sự được đặt trong tim anh, như một báu vật, được yêu thương toàn tâm toàn ý.
Dường như cảm nhận được cô căng thẳng, anh lùi lại, để cô có khoảng trống để thở, đôi mắt lạnh lùng mà dịu dàng, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744782/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.