Tôi đang do dự xem có nên chào hỏi không thì Lương Tây Dã từ sau lưng tiến lại.
Cậu ấy liếc nhìn tôi, rồi hướng ánh mắt về phía Yến Thời và Trình Song Tư đã đến gần.
Như hiểu ngay tình huống, cậu ta huých khuỷu tay vào eo tôi, nhỏ giọng:
“Ngẩn ra làm gì, khoác tay vào.”
Tôi bật cười:
“Thật ra, cũng chẳng cần thiết lắm.”
Dù gì tôi cũng chẳng bận tâm Yến Thời đi với ai. Dù có quan tâm, tôi cũng không cần dùng kiểu này để thể hiện.
Không đáng.
“Cần thiết.”
Khuỷu tay Lương Tây Dã vẫn giơ lên, giọng nói mang vẻ bá đạo:
“Người phụ nữ của tôi, không việc gì phải chịu ấm ức.”
Tôi sững người.
Nếu nói những cuộc ân ái trước đây với cậu ta chỉ là mây khói lướt qua, thì lúc này đây, thực sự có chút gợn sóng trong lòng tôi.
Cậu em này đúng là biết cách khiến người ta vừa đau tim vừa ngứa ngáy.
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi lại thật sự khoác tay cậu ấy.
Lương Tây Dã khẽ nhếch khóe môi.
“Chào tổng giám đốc Yến.” – Tôi nở nụ cười, cất tiếng chào.
“Ừm.” – Yến Thời lạnh nhạt, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt tôi, rơi xuống người phía sau.
Trình Song Tư có vẻ hiếu kỳ với tôi, nhưng vẫn giữ phép tắc, nhẹ nhàng đánh giá tôi một cái rồi mỉm cười dịu dàng:
“A Thời, anh không định giới thiệu một chút sao?”
Mi mắt tôi giật khẽ – cô gái này đúng là cao tay.
Là người thân quen với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697025/chuong-9.html