16
Tôi bật cười:
“Thử cái gì?”
“Thử duy trì một mối quan hệ yêu đương không bình thường với em.”
“Không cần nghĩ đến hiện thực, tương lai. Dù sao chị cũng sẽ không động lòng với em. Chị chỉ cần cảm thấy vui là đủ rồi.”
Cậu ta nói rất bình tĩnh và nghiêm túc. Điều đó khiến tôi bất ngờ.
Tôi vẫn luôn cho rằng cậu ta chỉ là một thằng em trai, chưa đủ trưởng thành. Giờ nghĩ lại, người suy nghĩ nông cạn hơn hóa ra là tôi.
Lương Tây Dã nhướng mày đầy khiêu khích:
“Không dám à?”
“Vậy là sợ yêu em rồi? Dù sao em cũng quá xuất sắc.”
Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu ta:
“Kích tướng chị à?”
Dù gì vẫn còn trẻ, dù có suy nghĩ riêng, cũng chưa giấu được hết cảm xúc. Ý đồ gì, nhìn qua là rõ.
Bị tôi nhìn thấu tâm tư, Lương Tây Dã cũng không tức giận:
“Đúng đó, em đang khích chị. Dám thử không?”
Đúng là càng nói càng hăng.
Tôi ngoắc ngoắc tay gọi:
“Lại đây.”
Lương Tây Dã hơi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt lại gần.
“Chị không muốn thử, em biết vì sao không?” – Tôi ghé sát tai cậu ta, khẽ cười –
“Vì đàn ông, chị không chơi lần hai. Đó gọi là… đẳng cấp.”
Sắc mặt Lương Tây Dã tối sầm lại:
“Giang Vãn ——”
Tôi nhanh chóng lùi lại, vẫy tay:
“Chị đi trước nhé.”
Tiệc rượu của bên thương hiệu vốn luôn nhàm chán, tôi ứng phó qua loa rồi lén chuồn đi khi không ai chú ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697026/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.