18
Lúc Yến Thời tìm đến tôi, tôi đang cãi nhau với Lương Tây Dã.
Vì sao mà cãi nhau?
Bởi hôm đó tôi về nhà, vừa bước vào tòa nhà đã bị tiếng ồn ào náo nhiệt của đám người chuyển nhà làm cho choáng váng.
Thật đúng là nhà người có tiền, chuyển nhà mà rầm rộ từ sáng đến tối mới xong.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, tôi thở phào nhẹ nhõm, leo lên giường chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Ai ngờ ngoài ban công phòng ngủ lại vang lên tiếng động ầm ầm — có người nhảy dậm xuống sàn ban công bằng hai chân.
Tôi giật mình tỉnh táo ngay lập tức, bật dậy định tìm điện thoại gọi cảnh sát.
Trong bóng tối, cả người tôi bị ai đó ôm chặt lại.
“Chị ơi.” — Giọng Lương Tây Dã nghe đầy đắc ý.
Tôi ngẩn người mất mười mấy giây mới hiểu ra chuyện gì.
Thằng nhóc này, chuyển tới ở căn hộ sát vách với tôi!
Lương Tây Dã ôm lấy tôi dụi dụi một lúc rồi mới xuống giường bật đèn, nhấc vạt áo định cởi:
“Em mới kết thúc công việc, đi tắm cái đã.”
Vừa vào phòng tắm, cậu ta còn thò đầu ra hỏi:
“Chị ơi, có áo choàng tắm không?”
“……” Tôi túm lấy cái gối ném về phía cậu ta.
“Rầm!” – Rất gọn gàng, cửa đóng lại.
Không được, tôi phải uống ngụm rượu cho tỉnh táo.
Mười phút sau, Lương Tây Dã với mái tóc còn ướt đẫm đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen nhánh như phủ sương, chống tay lên quầy bar nhìn tôi cười:
“Chị ơi, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697027/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.