Vân Nghê cảm nhận được điều gì đó, cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua muốn nổ tung, đỏ từ cổ đến tai.
Cô muốn tránh đi nhưng lại bị Lục Kiêu Trần dùng cánh tay mạnh mẽ bao quanh, giam ở trong vòng tay anh, lòng bàn tay anh ôm cô có vài vết chai mỏng, mang theo độ ấm giống như muốn làm người cô nóng lên.
Cảm giác được hormone nam tính mãnh liệt tới gần, khác hoàn toàn với sự dịu dàng trước đó, sự xấu xa và dã tính không thèm che giấu cứ thế được thể hiện ra.
Vân Nghê khẽ cắn môi, hốc mắt nổi lên một tầng sương mù mỏng, cô ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt đầy tính công kích của Lục Kiêu Trần.
Khóe miệng anh đầy ý cười: "Bây giờ biết sợ rồi sao?"
"..." Tại khoảnh khắc ấy, cuối cùng Vân Nghê cũng biết chàng trai này hư từ tận xương tủy.
Tại sao ngày thường dịu dàng như vậy, mà thời điểm này lại hư như thế QAQ.
Vân Nghê không ngây thơ đến mức cái gì cũng không hiểu, cô biết những chuyện này, cũng đã nghe bạn bè nói đùa khi nhắc tới, chỉ là khi thật sự trải qua cả người cô vẫn hoảng đến có chút không biết phải làm sao: "Anh, tại sao anh lại như vậy…"
Anh cười, biết rõ rồi còn cố hỏi: "Anh thế nào?"
Vân Nghê không nói lên lời, Lục Kiêu Trần nghiêng đầu cắn vành tai cô, âm thanh khàn khàn mỉm cười từ trong miệng phát ra: "Nghê Nghê, em cảm thấy em ngồi trong lòng anh như thế này, nếu một chút cảm giác anh cũng không có thì anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302065/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.