Tên đi nhặt phụ nữ nhìn Tần Dương cầm cục gạch đi tới nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, hai chân giậm trên đất, lui lại phía sau.
- Mày, mày muốn làm gì?
Tần Dương đi đến bên người tên đi nhặt phụ nữ, đạp thẳng lên người hắn ta ngay khi hắn đang định bò dậy, sao đó một chân giậm lên ngực hắn, hơi cúi đầu, mắt nhìn hắn ta nói:
- Cũng bởi vì tôi làm ngán chân không cho anh đi nhặt phụ nữ, ngán chân không cho anh làm việc ác, anh mới muốn tìm người đến phế hai tay của tôi, để cả đời này tôi cũng không đàn được nữa đúng không?
Trong lòng tên đi nhặt phụ nữ tràn đầy kinh hoàng và hối hận, bỗng nhiên hắn nhớ lại hôm qua mình uy hiếp Tần Dương, trên mặt của Tần Dương treo một nụ cười còn nói thêm câu “Muốn thì anh có thể thử một chút!”
Đệch, người này căn bản không hề sợ hãi!
Khó trách đối mặt với uy hiếp của mình mà hắn lại bình tĩnh như vậy, bởi vì đối phương căn bản không sợ mình đem lại phiền toái cho hắn!
- Tôi sai rồi, cậu bỏ qua cho tôi đi, sau này tôi không dám đến đây ăn chơi nữa, cũng không đến quán bar nhặt phụ nữ nữa.
Tần Dương khẽ mỉm cười:
- Thật à, anh thề?
- Tôi thề!
Hắn ta vội vàng thề độc:
- Nếu tôi còn làm chuyện như vậy nữa, cả nhà tôi chết, ực, cả đời liệt dương!
- Anh thề cũng độc lắm đấy!
Trên mặt của Tần Dương cười hiền hòa, sau đó nhấc chân mình lên, cho tên đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258679/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.