Bắp chân của người đàn ông mặc áo sơ mi caro bị cắm một dao, hắn nhìn Tần Dương đi đến, cả người đều run rẩy.
Cục gạch đầm đìa máu tươi trong mắt dường như đã hắn trở thành một thứ rất kinh khủng vậy.
Hắn đã từng dùng gạch này để đập nát tay người khác, hắn vẫn luôn cảm thấy gạch là đồ tốt, cầm tiện tay, đánh người khác cũng thuận lợi, hơn nữa cũng không dễ dàng dồn người khác vào chỗ chết, không lo xảy ra chuyện. Hắn vẫn thường dùng, rất thoải mái, nhưng hôm nay hắn lại trở thành đối tượng bị đánh, hắn làm sao thoải mái cho được nữa.
- Người anh em, cậu nói đi, cần điều kiện gì cậu mới chịu bỏ qua cho tôi?
Hắn ta không do dự cầu xin:
- Tôi cho cậu tiền, cậu bỏ qua cho hai tay của tôi nhé, tôi cho cậu mười ngàn, được không?
Tần Dương cười cười:
- Hắn cho mày bao nhiêu để phế tay của tao?
Hắn ta không do dự bán đứng cái tên đi nhặt phụ nữ, hắn trực tiếp móc trong túi ra một xấp tiền:
- Bao nhiêu đây, toàn bộ đều ở trong này, tôi chưa động tới một đồng nào cả, tôi để lại hết cho cậu, cậu bỏ qua cho tôi, được không?
Tần Dương quét mắt qua xấp tiền kia, cười nói:
- Không cần, chính mày giữ đi, tao thấy mày cũng sắp dùng đến rồi đấy.
Mặt hắn ta lập tức biến sắc, hắn đương nhiên hiểu Tần Dương đang nói cái gì, nhưng làm sao mà dùng cơ chứ?
Đó là tiền chữa thương đó!
Cầu xin không được, người đàn ông mặc áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258682/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.