Tên mặc áo sơ mi ca rô ngã trên mặt đất và tên đi nhặt phụ nữ cố gắng di chuyển thân thể lết qua bên lề ngõ nhỏ, rời xa khu vực sắp đánh nhau, đồng thời dùng vẻ mặt hả hê vui sướng khi người gặp họa nhìn Tần Dương.
Vừa rồi mày phách lối như vậy, hiện tại xong đời chưa.
Hơn hai mươi tên côn đồ đó, để xem mày có thể đánh được mấy thằng!
Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn cả đám côn đồ giơ cao ống thép và đao như dòng nước lao về phía mình, nắm tay đột nhiên nắm chặt, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, trên mặt tràn đầy tức giận.
Nếu như tối hôm qua người thấy việc bất bình mà ngăn cản tên đi nhặt phụ nữ không phải mình mà chỉ là một người bình thường, vậy hôm nay hắn sẽ có kết cục như thế nào đây?
Bị người phế bỏ hai tay, ảnh hưởng cả đời?
Muốn làm người tốt thì chẳng lẽ phải trả giá nặng nề thế sao?
Mình đánh ngã thanh niên mặc áo sơmi ca rô, đánh ngã tên đi nhặt phụ nữ, sau đó bọn chúng lại gọi tới nhiều côn đồ hơn, cũng nhờ mình là một người tu hành, nếu không thì coi như mình đã trải qua huấn luyện đặc thù, chỉ sợ cũng sẽ bị nhiều người đánh nằm rạp trên mặt đất thôi!
Một khi nằm xuống thì hậu quả là cái gì, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến!
Một đám rác rưởi!
Cặn bã của xã hội!
Tần Dương đối diện với một đám côn đồ vọt tới, toàn bộ trong ngõ nhỏ xuất hiện một cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258683/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.