Tần Dương kéo Trương Hiểu Lệ lên mặt đất, rồi lập tức buông tay.
Trương Hiểu Lệ chân vừa chạm trên mặt đất, liền kêu đau một tiếng, lại nắm lấy tay Tần Dương.
Tần Dương cúi đầu nhìn chân của cô:
- Có lẽ cô nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Trương Hiểu Lệ khẽ cử động hai chân, nhẹ giọng nói:
- Đi bệnh viện tốn kém lắm, chắc không đáng lo, ở nhà tôi hình như còn rượu thuốc, tôi về nhà tự xoa một chút là được.
Tần Dương ừ một tiếng:
- Được, canh ba nửa đêm rồi, về nhà sớm đi.
Trương Hiểu Lệ bước một bước, quay đầu, hơi ngại ngùng hỏi:
- Chàng trai này, chân tôi rất đau, nhà tôi ở đằng sau cư xá này, làm phiền cậu đưa tôi về được không?
Tần Dương hơi do dự, còn chưa kịp mở miệng, Trương Hiểu Lệ chỉ tay về phía sau một cái cư xá, hơi sốt ruột nói:
- Chàng trai, cảm ơn cậu, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.
Tần Dương ừ một tiếng, chớp mắt, lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ một chút, sau đó tiện tay nhét vào túi áo trong:
- Được rồi.
Tần Dương đỡ Trương Hiểu Lệ chậm rãi đi về phía sau cư xá đằng trước, đến cổng cư xá, Trương Hiểu Lệ lấy thẻ đưa cho bảo vệ, đi vào cư xá.
Tần Dương đỡ Trương Hiểu Lệ đi vào một khu dân cư, đi thang máy lên, sau đó đi tới chỗ ở của Trương Hiểu Lệ.
Trương Hiểu Lệ lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn:
- Chàng trai, rất cảm ơn cậu, mời cậu vào uống ly nước đã.
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258883/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.