Kiều Vi vừa đi vào cục cảnh sát thì nhìn thấy Tần Dương đang chuẩn bị làm biên bản.
- Chào đội trưởng Kiều!
Kiều Vi đẩy một cái ghế dựa ra, cười nói:
- Để cho tôi.
Cảnh sát kia gật đầu, đứng dậy rời đi.
Kiều Vi ngồi trên ghế, thấy Tần Dương ngồi đối diện với thần thái bình tĩnh, cười cười nói:
- Nửa đêm còn không để người ta ngủ ngon giấc, nói đi, xảy ra chuyện gì thế?
Tần Dương nhún nhún vai, nghiêng cằm chỉ Trương Hiểu Lệ cũng đang làm biên bản:
- Làm việc tốt, bị người lừa!
Tần Dương dăm ba câu kể lại toàn bộ sự việc, Kiều Vi nghe xong cũng không nhịn được cười:
- Cậu cũng thật là, nửa đêm đưa người đến cửa nhà thì được rồi, người ta sống có một mình mà cậu còn muốn vào nhà sao?
Tần Dương cười cười nói:
- Tôi không vào thì chẳng phải là uổng công sức người ta khổ cực diễn à?
Đôi mắt Kiều Vi hơi sáng lên:
- Lúc cậu vào nhà cô ta đã biết đây là một cái bẫy, đối phương có ý xấu với cậu?
Tần Dương cười cười nói:
- Què thật hay què giả tôi vẫn phân biệt được, huống chi nửa đêm mời người mới gặp lần đầu đưa mình về nhà đã kỳ cục rồi. Hơn nữa lúc đến cửa nhà còn nhiệt tình lôi kéo không cho người ta đi, cô cảm thấy việc này bình thường sao?
- Lỡ đâu người ta cảm thấy cậu đẹp trai nên động xuân tâm thì sao?
Kiều Vi trêu chọc Tần Dương, chợt bất đắc dĩ lắc lắc đầu:
- Cậu đã biết đó là một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258885/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.