- Người ra lệnh cô ta gài bẫy cậu là Triệu Bân, một đầu sỏ của đám lưu manh vùng này, dưới trướng hắn cũng có một đám đàn em, nên ai cũng gọi hắn là Triệu Nhị ca...
Tần Dương ừ một tiếng:
- Hắn ở chỗ nào? Số điện thoại?
Kiều Vi cau mày nói:
- Cậu muốn làm cái gì?
Tần Dương cười cười:
- Đương nhiên là đi giải quyết chuyện này, cảnh sát mấy vị làm gì cũng cần chứng cứ, gò bó quá. Tôi thì không cần chứng cứ, tôi chỉ cần nắm đấm thôi, sẽ nhanh hơn nhiều.
Kiều Vi nhìn Thần Dương bằng ánh mắt quan tâm, cô lo lắng hỏi:
- Cậu muốn đi tìm Triệu Bân giải quyết sao?
Tần Dương cười cười:
- Chuyện này để cảnh sát giải quyết thì rốt cục cũng chẳng đi tới đâu cả, để tôi giải quyết, thô bạo trực tiếp một tí, nhưng hiệu suất cao hơn nhiều.
Đương nhiên là Kiều Vi biết khả năng chiến đấu của Tần Dương kinh khủng sức tới cỡ nào, cô cũng biết Tần Dương đang nói thật, mặc dù sau khi Trương Hiểu Lệ xem qua đoạn video kia thì đã khai ra hết tất cả, nhưng với loại lưu manh như Triệu Bân, cho dù có tìm tới hắn thì hắn cũng sẽ không nhận tội.
Kiều Vi do dự một hồi, cuối cùng đành dặn dò:
- Đừng gây ra chuyện gì nhé.
Tần Dương khẽ cười, nói:
- Yên tâm, sẽ không có ai báo cảnh sát đâu.
Đương nhiên là Kiều Vi hiểu ý Tần Dương muốn nói, hắn nói sẽ không có người báo cảnh sát, chứ không nói là sẽ không có ai bị thương.
Tất nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258886/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.