- Được rồi, được rồi, Nhạc Vũ Hân, có những chuyện cậu biết là được rồi, nói thẳng trước mặt người ta như vậy thật có ổn không?
Lâm Trúc đẩy đẩy mắt kính, nghiêm trang nói, sau đó lại cười híp mắt bổ sung một câu:
- Cậu lặng lẽ nói cho chúng tôi biết là được, cậu xem, hai người họ xấu hổ biết chừng nào…
Lâm Trúc đâm thêm một nhát, mọi người nhất thời cười haha thật to.
Tính tình Hàn Thanh Thanh dịu dàng, tuy thường bị đám người Nhạc Vũ Hân trêu chọc cũng không tức giận, nhưng hôm nay có chút đỡ không nổi.
Tần Dương thấy Hàn Thanh Thanh có thể sắp “thẹn quá hóa giận, vội vàng khoát tay nói:
- Được rồi, thật sự không phải như các cậu nghĩ đâu, các cậu cũng đừng ồn ào nữa, muốn đi chơi thì nhanh chóng đi đi, cứ chơi ở đường lớn, đừng đi vào chỗ vắng vẻ. Vừa rồi hình như tôi còn thấy có người lén lén lút lút, cũng không biết đang làm gì.
Dứt lời, Tần Dương lại dặn dò Tôn Hiểu Đông:
- Lão tam, mấy người con trai các cậu trông nom các bạn gái cho tốt, nếu có phiền phức gì gọi điện cho tôi.
Tôn Hiểu Đông thấy Tần Dương nói chuyện nghiêm túc, cũng không trêu đùa nữa, gật đầu đáp ứng nói:
- Được, lão đại, cậu yên tâm đi. Chúng tôi nhiều người như vậy, không sao đâu.
Tần Dương cũng không nói thêm nữa, cười với Hàn Thanh Thanh nói:
- Chúng ta đi thôi.
Hàn Thanh Thanh xanh ừ một tiếng, đi theo Tần Dương lên lầu, cô cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258919/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.