Tần Dương chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thấy trong mắt Hàn Thanh Thanh còn sự lo lắng bèn dừng lại.
- Còn sợ hãi à?
Hàn Thanh Thanh mím môi, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng gật gật đầu:
- Ừm, tôi biết người kia đã đi rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay là không kìm được sợ hãi.
Tần Dương cười cười nói:
- Vậy để tôi ngồi với cậu chốc lát.
Đôi mắt Hàn Thanh Thanh hơi sáng lên:
- Có làm phiền cậu không?
Tần Dương nhún nhún vai, cười nói:
- Vốn dĩ là đi chơi, phiền gì chứ, ở đâu cũng chơi được thôi. Đợi lát nữa chắc bọn họ sẽ đánh bài poker, cậu có muốn tham gia không?
Hàn Thanh Thanh hơi do dự, nhìn áo choàng tắm, cuối cùng lắc lắc đầu:
- Thôi, hiện tại người tôi còn run, còn chưa lấy lại tinh thần, không đi đâu.
Tần Dương ngẫm lại cũng đúng, Hàn Thanh Thanh chỉ là một người bình thường, vừa mới ở nhặt được một mạng trước mặt Tử Thần, nếu như còn có tâm tình đánh bài poker rồi nói nói cười cười thì thần kinh thô cỡ nào nhỉ.
Tần Dương chẳng có phản ứng gì lớn với chuyện này, dù sao mấy năm nay đã đối mặt với nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen với áp lực rồi.
Tần Dương ngồi xuống cái ghế bên cạnh:
- Vậy chúng ta trò chuyện chút nhé?
Hàn Thanh Thanh kéo áo choàng tắm che khuất hai đùi thon dài trắng noãn, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, dứt khoát kéo qua chăn trùm lên người, sau đó đem gối dựa đệm ở sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258920/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.