- Mời vào.
Tần Dương mỉm cười dẫn Lâm Phương và Tiết Uyển Đồng vào nhà, sau đó thuận miệng hỏi:
- Trước mắt nhà chỉ có một mình con ở, có nhiều phòng…
Tần Dương còn chưa nói hết, Tiết Uyển Đồng đã giành nói trước:
- Chị và mẹ ở chung một phòng là được.
Tần Dương cười:
- Vậy được, dù sao ngoài phòng ngủ chính đều xem như phòng khách, chị Đồng cứ tùy ý.
Lâm Phương hoài nghi nhìn con gái, trên đường bà đến đây cũng phát hiện chút đầu mối, đó chính là Tần Dương rất khách sáo với Tiết Uyển Đồng, nhìn qua cũng không giống bạn trai bạn gái.
- Dì cứ xem chỗ này như nhà mình là được, đừng câu nệ, có chuyện gì gọi con bất cứ lúc nào là được.
Lâm Phương khách khí trả lời:
- Tiểu Tần, thật sự quá phiền con rồi, thực ra dì ở khách sạn cũng được…
- Khách sạn chỉ là một chỗ ngủ, sao thoải mái bằng ở nhà. Dì cứ yên tâm ở đây đi, đợi con giải quyết mọi chuyện, chúng ta hãy bàn bạc chuyện tiếp theo.
Tần Dương cười nói:
- Thời gian không còn sớm, chị Đồng, bọn chị cũng sớm nghỉ ngơi chút đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta hẵng nói.
Tiết Uyển Đồng cắn môi, khẽ ừ một tiếng:
- Được.
Tần Dương trở về phòng ngủ chính, hai người Tiết Uyển Đồng và Lâm Phương cũng đơn giản tắm rửa một chút rồi lên giường. Tiết Uyển Đồng ôm cánh tay Lâm Phương, tựa vào người Lâm Phương, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
- Mẹ, bắt đầu từ hôm nay chúng ta không cần chịu sự ức hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259136/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.