Rốt cuộc đây là cái trùng hợp quái gì đây, có thể khiến hai người xa lạ tình cờ gặp nhau hai lần trong một ngày.
Sau này, Lâm Tích vẫn luôn nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, trong đêm tối, trong đêm tối, cô lật người đụng phải chiếc giường cũ kỹ đang kêu cót két, vừa bực tức, vừa nôn nóng, đem cái này đổ tội cho "nghiệt duyên".
Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tầng hai một nửa, còn nửa còn lại chiếu vào sảnh tầng một, làm cho xung quanh có chút tối mờ.
Lâm Tích đứng ở một góc, bóng dáng của cô được ánh nắng vàng vẽ ra đường chéo dọc in trên mặt đất, đã sớm lọt vào tầm mắt của Cố Niệm Nhân.
Trên mặt Cố Niệm Nhân không có nhiều cảm xúc, chỉ có đồng tử biến thành màu nâu do ánh sáng phản chiếu.
Phản ứng của cậu bạn học kia giống như không quan trọng, cô cứ thế lặng im nhìn Lâm Tích, nhìn vị khách không mời mà đến đứng nghe lén, khí lạnh dâng lên bốn hướng.
Lâm Tích bị nhìn, tim có chút thắt lại.
Cô phần nào hiểu được tại sao bạn học nam kia nhìn Cố Niệm Nhân một lúc lâu rồi mới dám nói tiếp, khí chất của vị học bá mới đến này không hề nhỏ.
Tuy nhiên, so với khí chất của Cố Niệm Nhân lúc này, lý do người này từ chối bạn học nam kia ít nhiều gì cũng có ảnh hướng đến Lâm Tích.
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, đầu Lâm Tích nhanh chóng phân tích những lời Cố Niệm Nhân vừa nói.
Này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926663/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.