Ánh nắng xiên chiếu vào hành lang nối hai tòa nhà dạy học, những cây cột thẳng đứng ngăn cách ánh sáng, Lâm Tích đứng ở giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối.
Ánh nắng bao phủ lên mái tóc có chút rối, từng sợi tóc bồng bềnh đều được nhuộm vàng.
Khi cô nói câu này, trên lông mày của cô ấy có một vẻ ngỗ ngược không thể chế ngự được, thậm chí là khiêu khích.
Dựa theo suy nghĩ của cô, có lẽ Cố Niệm Nhân không quen biết gương mặt này, nhưng nhất định đã từng nghe qua cái tên này.
Đây chính là tên con gái Lâm Đắc Duyên, căn phòng cô ấy đang ở trước đây là của cô.
Lúc này Lâm Tích đột nhiên cảm ơn Vương Đình Tú đã gọi cô tới giúp Cố Niệm Nhân.
Giữa hai người có mối quan hệ chồng chéo, cô Lâm Tích không thẹn với lương tâm.
Còn Cố Niệm Nhân thì sao?
Lâm Tích thật muốn nhìn xem, vị cao lãnh chi hoa cao cao tại thượng này, ở trước mặt cô sẽ lộ ra bản mặt xấu hổ bởi vì thân phận là con gái của tiểu tam.
Ánh sáng rơi xuống sau lưng cô gái, Lâm Tích hơi nhếch cằm nhìn chằm chằm Cố Niệm Nhân.
Thứ cô nhận được chỉ sau vài giây là ánh mắt vẫn bình tĩnh của Cố Niệm Nhân.
Cô ấy hơi ngẩng đầu lên, để tia nắng và sự khiêu khích của Lâm Tích rơi xuống lông mi của mình, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mình biết rồi."
Không xấu hổ, không sốc.
Lâm Tích thậm chí còn không nhìn thấy sự hoảng loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926664/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.