Đĩa cơm kia bị ném lên bàn vang lên tiếng "loảng xoảng", tiếng vang chói tai, giống như nhấn nút tắt tiếng trong căng tin ồn ào.
Khắp nơi yên tĩnh, nghe thấy tiếng động các học sinh lần lượt nhìn về phía này, nhìn chung quanh tìm kiếm, trong mắt tràn đầy tò mò.
Tên kia bị Lâm Tích đập như thế, cả người ngây ngốc.
Nước thịt kho còn chảy ra từ khóe miệng, cậu ta vừa xấu hổ vừa tức giận: "Cậu làm gì vậy!"
"Đang dạy dỗ mày đấy, không thấy à?" Lâm Tích vẻ mặt âm trầm nhìn người này, trên mặt không có biểu tình gì.
Cô vô cùng chán ghét những lời đồn thổi và mấy lời bẩn thỉu.
Đặc biệt là người này cũng dùng những lời này đối với Cố Niệm Nhân.
Cô có nhẫn nhịn.
Nhưng vô ích.
Trong không gian chật hẹp, Lâm Tích đứng, cậu thanh niên ngồi.
Ánh sáng phía trên đầu chiếu bóng Lâm Tích lên người thanh niên, cô cúi đầu nhìn, vẻ mặt đầy ác ý.
Cậu thanh niên ngước lên, không khỏi cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
Nhưng tựa hồ cảm thấy mình chính là bị hại, mặc kệ bản thân vừa nói cái gì, còn hỏi Lâm Tích như đúng rồi: "Tôi, tôi đang ngồi ở đây ăn cơm, cậu, cậu làm gì lại đánh tôi!"
"Thì sao!"
"Chu Hiểu Phong đắc tội cậu chỗ nào chứ, cậu đừng quá đáng!"
......
Mấy tên ngồi cùng bàn với Chu Hiểu Phong đều đồng thanh đồng tình.
Không biết có phải là có mấy lời đồng tình này mà Chu Hiểu Phong có dũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926696/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.