Lộ Vận Nhân thấy thế đã muốn giải thích: "Không phải đâu Hoan Hoan, Tư Tư nó..."
"Cô không có miệng sao?"
"Hoan Hoan..."
Lê Hoan chỉ làm như không thấy khổ sở trên mặt Lộ Vận Nhân, nhìn về phía Lê Tư Tư lần nữa, cô cười dịu dàng: "Chẳng lẽ không phải cô chủ động nói muốn tới 'giải thích rồi nói xin lỗi' sao? Việc mình làm sao lại cần người khác giải thích giúp nhỉ?"
Mi mắt Lê Tư Tư phút chốc giật liên hồi.
Chị ta vậy mà biết rõ.
Trong lòng trở nên bối rối, cô ta há miệng, cuối cùng vẫn ấm ức hỏi lại: "Mẹ là người khác sao?"
Lê Hoan gật đầu, uống một hớp nước: "Ừ, tiếp tục."
Lộ Vận Nhân lơ mơ ở một bên cũng vô cùng lo lắng: "Hoan Hoan, con..."
"Để cho cô ta tự mình nói." Lê Hoan nhắc nhở một lần cuối cùng.
Rõ ràng là giọng nói thản nhiên nhưng lại vô cùng cứng rắn.
Lê Tư Tư chỉ cảm thấy tức giận, muốn cắn nát cả cánh môi.
Rốt cuộc...
"Em không phải cố ý!" Mím môi, hốc mắt phiếm hồng, cô ta ấm ức, "Chị à, em không phải cố ý muốn đẩy chị xuống nước đâu, kịch bản vốn là muốn em làm như vậy mà, em chỉ là không khống chế được lực tay của mình..."
Hơi nước bao phủ hốc mắt, giọng nói của cô ta dần dần thấp đi: "Em biết sau khi Cao Địch tìm tới thì tâm trạng của chị không tốt, nhưng mà... nhưng mà chị cũng không thể vì vậy mà trách em, cũng không phải em bảo Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074305/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.