Lê Tư Tư giật giật môi, cố gắng mở miệng.
Ngay vào lúc này...
"Tư Tư, Lê Hoan cô ta cố ý đấy! Cô ta cố ý áp diễn tôi để cho tôi xấu mặt! Cô ta muốn trả thù vì tôi cướp vai diễn của cô ta! Tôi biết cô không cần bận tâm việc này, nhưng mà Tư Tư... cô có thể xem kịch bản mới một chút hay không, đất diễn của tôi hoàn toàn bị sửa rồi! Đất diễn của cô ta nhiều hơn tôi đấy! Như vậy sao được? Cô giúp tôi đi, tôi không thể bị cô ta chèn ép như vậy được! Nếu không thì tôi cướp nhân vật của cô ta còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"
"Chị La Ninh, đừng lo lắng, tôi tất nhiên sẽ giúp chị mà. Chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, chị phải tin tưởng tôi chứ, có lần nào chị cướp nhân vật của chị ta mà không thành công đâu? Sửa kịch bản thôi mà, thời gian về sau còn dài."
"Tôi tất nhiên tin tưởng cô rồi. Tư Tư, nhưng mà tôi có chuyện muốn hỏi, tôi nghe nói... Lê Hoan là chị của cô hả? Thật hay giả vậy? Nhưng mà sao hết lần này đến lần khác cô cướp nhân vật của cô ấy chứ?"
Cuộc nói chuyện dừng ở đây.
Tắt ghi âm đi, Lê Hoan tùy tiện ném điện thoại sang một bên, cười như không cười mà ngước mắt nhìn Lê Tư Tư: "Còn muốn nói dối tiếp sao?"
Ầm!
Như là bị sét đánh trúng, đầu óc Lê Tư Tư vô cùng hỗn loạn, huyết sắc trên mặt mất sạch!
Tại sao lại như vậy?!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074309/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.