"Câm miệng!" Phó Khanh Khanh từ sau lưng Phó Tây Cố đi tới, ngạo nghễ hất cằm, vẻ mặt xem thường nói, "Cô tốt bụng như vậy sao? Rõ ràng là một bông sen trắng thực thụ, vậy mà cũng có mặt mũi vu oan cho Lê Hoan nhà tôi?"
Lê Tư Tư nghẹn một hơi ở yết hầu, khuôn mặt tức đến nỗi hồng cả lên.
"Tôi..."
"Cô cái gì...?" Phó Khanh Khanh hừ nhẹ, ánh mắt quét cô ta từ trên xuống dưới, chợt nghĩ đến cái gì, cô cười nhạt một cách khinh thường, "Ai mà dám vượt mặt Lê Tư Tư đây, toàn diễn những nhân vật ngây thơ thảo mai, nói về lừa người, cô giành giải nhì thì ai dám tranh giải nhất chứ...."
"Đúng không? Phó tiểu nhị." Quay đầu, cô cười dịu dàng với Phó Tây Cố.
Lồng ngực Lê Tư Tư phập phồng kịch liệt, giờ phút này đây, cô ta hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ, cô ta chỉ muốn nói ra những lời làm hại đến Lê Hoan mà thôi.
"Không phải đâu Phó nhị công tử, Lê Hoan chị ta..."
Lời nói còn dư lại đã bị ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Phó Tây Cố ép xuống.
Cho dù người đàn ông này không nói cái gì nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy... sợ hãi!
"Tôi..." Theo bản năng cô ta lui về sau một bước, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, "Tôi..."
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Phó Tây Cố không liếc nhìn cô ta một cái.
"Những việc trước kia chúng ta từ từ tính sổ một lượt." Môi mỏng của anh nhẹ nhàng nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074312/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.