Từ trước tới giờ Lê Hoan đều biết trốn tránh không giải quyết được bất cứ chuyện gì.
Cô đứng dậy.
Chỉ là khi tay đặt lên chốt cửa, trái tim vẫn không khống chế được mà run rẩy, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa.
Quả nhiên.
Người đứng ngoài cửa chính là Phó Tây Cố.
"Hoan Hoan," Phó Tây Cố nhìn thấy cô, đáy mắt sáng rực lên, khóe miệng hiện lên ý cười vui vẻ. Trái tim đập loạn xạ, anh vội vàng vươn tay, "Đây là trái cây và cơm trưa, đều là đồ ăn em thích, chỉ là bây giờ em vẫn chưa khỏe hẳn, nên đồ ăn thanh đạm một chút."
Sợ cô không nhận nên anh vội vàng gấp giải thích: "Những thứ này..."
"Bao nhiêu tiền?"
Phó Tây Cố sửng sốt.
Lê Hoan nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt lạnh lùng, cô nhìn anh như người xa lạ hoặc có lẽ thật sự là một người giao hàng bên ngoài.
"Bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh." Cô lặp lại, thầm nghĩ mọi thứ liên quan tới anh đều phải dứt khoát sạch sẽ.
Nhưng cô đã đánh giá thấp Phó Tây Cố.
Khóe miệng của anh lại càng vui vẻ hơn, thậm chí giọng nói còn dịu dàng hơn vài phần: "Không nhiều lắm đâu, khoảng 200, 300 gì đó, em tính rồi đưa là được."
Mà ánh mắt thâm tình của anh, dường như có thể khiến cho người ta chết mê chết mệt.
Một cánh tay rủ xuống bên người Lê Hoan lặng lẽ run lên.
"Chờ một chút." Cô vẫn cư xử lạnh lùng.
Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074314/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.