Hiện tại Khương Ngưng vẫn chưa dám nói chuyện của Lục Thời Kì với Thẩm Yến. Dù sao thì mối quan hệ của hai người họ bây giờ chưa đủ ổn định, cô cũng không biết cuối cùng mình có thể ‘tóm’ được người đàn ông kia hay không.
Hay là chờ đến khi nào ‘tóm’ được Lục Thời Kì rồi hẳn nói với Thẩm Yến thì hơn.
“Nào có chuyện cậu ấm nhà giàu nhà nghèo gì chứ, rõ ràng là anh tự nhắc đến chủ đề này trước, em chỉ thuận miệng hỏi theo ý anh thôi.” Khương Ngưng né tránh ánh mắt của Thẩm Yến, cúi đầu ăn thức ăn trong bát, “Em chỉ ở đây chơi một thời gian, khi nào chán thì em sẽ về nhà.”
Thẩm Yến múc cho cô một bát canh rồi đưa tới, uể oải nhấc mí mắt: “Từ lúc tốt nghiệp đến giờ đã bốn tháng rồi, vẫn chưa chán sao?”
“Em thấy chắc là sắp rồi.” Nghĩ đến sự thay đổi của Lục Thời Kì với mình, Khương Ngưng thầm tính toán trong lòng, giơ hai ngón tay ra, “Thêm hai tháng nữa em nhất định sẽ về nhà.”
Thẩm Yến sớm biết không thể dễ dàng bảo cô về nhà, cưỡng ép đưa cô về cũng không thực tế, giờ nghe cô nói vậy, anh ấy chỉ đành thỏa hiệp: “Thẻ ngân hàng của em đã mở lại rồi, không đủ tiền thì nói với anh.”
Vừa nghe thấy vậy, hai mắt Khương Ngưng lập tức sáng rực, cô kích động đặt đũa xuống, chủ động ôm lấy cánh tay Thẩm Yến làm nũng: “Em biết mà, anh trai thương em nhất, nhất định sẽ không nỡ để em sống cuộc sống túng thiếu đâu. Anh của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795368/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.