“Em ghen đấy, được chưa hả?” Đầu óc Khương Ngưng nhanh chóng hoạt động, quay trở lại bên cạnh anh.
Cô cụp mắt xuống, đứng bên cạnh Lục Thời Kì với dáng vẻ của một cô thiếu nữ, trong chốc lát đã nghĩ ra cách giải thích: “Em không ngờ anh lại giải thích với em, cứ nghĩ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, vừa vui mừng lại vừa thấy không chân thật, nên nhất thời có hơi không kịp phản ứng. Anh biết mà, con người ta khi quá kích động thì sẽ có vẻ như không có biểu cảm gì, nhưng thực chất trong lòng đã dậy sóng, cuồn cuộn dữ dội.”
Lục Thời Kì lười nghe cô nói nhảm: “Em còn có thể khoa trương hơn nữa không?”
“Sao anh lại vu oan cho người ta, em nói thật lòng mà!” Nói đến đây, cô dừng lại giây lát, chủ động vòng tay qua cổ Lục Thời Kì, co một chân lên đè trên đùi anh.
Cô chủ động áp sát lại gần, mái tóc vô tình lướt qua làn da bên cổ Lục Thời Kì làm anh ngứa ngáy, lại mang theo hương hoa nhài ngọt ngào thoang thoảng. Hơi thở của người đàn ông hơi trầm xuống, ánh mắt tối đi, nhìn cô chằm chằm: “Em muốn làm gì?”
Khương Ngưng ghé sát mặt vào anh, đôi mắt đẹp long lanh ánh sao, cong môi hỏi: “Anh sợ em ghen nên cẩn thận giải thích như thế, có phải chứng minh anh càng ngày càng để ý đến em rồi không?”
Lục Thời Kì bị sự tự luyến của cô chọc cười, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng x** n*n làn da mịn màng của người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795369/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.