Trong phòng riêng trên lầu của nhà hàng, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
Lục Thời Kì không nói, cả bàn ăn chẳng ai dám mở lời.
Ngược lại, trông Khương Ngưng là người thoải mái nhất. Cô chỉ cúi đầu ăn phần của mình, mặc kệ ba người kia đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
Nhìn thấy món ăn hơi xa tầm với, cô dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Lục Thời Kì, ánh mắt ra hiệu: “Em muốn ăn cái đó.”
Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của Quan Hành và Lục Thời Lâm, Lục Thời Kì thản nhiên gắp một miếng đặt vào đĩa trước mặt cô.
Lục Thời Lâm trừng mắt nhìn bọn họ, tức đến nỗi mắt sắp rỉ máu.
Chẳng trách lần trước đi teambuilding với phòng hành chính, Khương Ngưng lại dám ngồi cạnh anh hai, thì ra hai người này đã sớm qua lại với nhau rồi!
Lục Thời Lâm càng nghĩ càng tức, nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh hai, anh cướp người của em, chẳng lẽ không định cho em một lời giải thích sao?”
Lục Thời Kì cầm chén trà sứ trắng lên, thản nhiên xoay nhẹ: “Chuyện này em nên hỏi Khương Ngưng thì hơn.”
Đột nhiên bị gọi tên, Khương Ngưng đang ăn dở, hai má phồng lên, vô thức quay đầu nhìn Lục Thời Kì.
Hai anh em bọn họ nói chuyện thì liên quan gì đến cô? Còn khiến cô trông như hồ ly tinh vậy.
Lục Thời Kì chậm rãi nhướng mí mắt nhìn cô: “Em nói em thầm mến tôi bốn năm rồi, bây giờ tôi bị người ta hiểu lầm, em không định giải thích cho tôi một chút sao?”
Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795370/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.