Về đến phòng ngủ, Khương Ngưng dựa lưng vào cửa, hai tay áp lên má, vẫn còn cảm nhận được hơi nóng.
Tên đàn ông chó má này thật quá đáng, cô quyết định tối nay sẽ không để ý đến anh nữa!
Thở dài một hơi, cô cầm lấy bộ đồ ngủ đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô nằm lên giường thì thấy Thẩm Tịch gửi tin nhắn cho mình:
[Anh cả nói em đang yêu đương mù quáng, bị một tên nghèo kiết xác nào đó lừa gạt, không chịu về nhà với anh ấy, có thật không?]
[Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể khiến em trở nên mù quáng vì tình yêu như vậy?]
[Nếu em thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm thì cứ chơi đùa qua đường cho vui, đừng có thật lòng quá, nếu không đến lúc bị lừa thì chỉ có nước khóc thôi.]
Khương Ngưng đắp mặt nạ nằm thẳng trên giường, tay cầm điện thoại gõ chữ: [Em không có, anh đừng nghe anh cả nói bậy. Hơn nữa, anh thấy em dễ bị người ta lừa vậy sao?]
Thẩm Tứ: [Anh đã nói rồi mà, mấy năm qua em đều chơi với anh. Anh đây thông minh như vậy, lý nào em lại không ảnh hưởng một chút nào.]
Khương Ngưng “chậc chậc” hai tiếng: [Anh đang khen em hay là đang khen chính mình vậy?]
Thẩm Tứ: [Chắc chắn là phải khen anh trước rồi.]
Thẩm Tịch vẫn hơi lo lắng cho cô, lại tiếp tục dạy dỗ cô: [Anh nói cho em biết, tình yêu gì đó đều là phù du. Em xem từ nhỏ đến lớn có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi anh, nhưng anh chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795371/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.