Khương Ngưng trở lại tầng một, vào phòng thay đồ thay bộ đồng phục trên người.
Từ tập đoàn Lục thị đi ra, cô ngồi lên xe của Lục Thời Kì.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến nhà họ Lục, Khương Ngưng cảm thấy mình nên mang theo chút quà, bèn nói: “Chúng ta đi mua chút đồ trước đã, đúng rồi, bà nội anh thích gì vậy?”
Lục Thời Kì nắm tay lái, đạp chân ga rời khỏi khu vực văn phòng rồi mới thản nhiên nói: “Tôi đã mua giúp em rồi.”
Khương Ngưng nhướng mày: “Bạn trai em chu đáo vậy sao?”
Đã là Lục Thời Kì chuẩn bị thì nhất định sẽ dựa theo sở thích của bà cụ, Khương Ngưng không cần phải làm thêm chuyện thừa.
Cô yên tâm ngồi ở ghế phụ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ xe được cô hạ xuống một chút, gió thu mát lạnh thổi vào mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa của cô khi xe lao nhanh, chúng mềm mại bay bổng, lay động lòng người.
Lục Thời Kì liếc nhìn cô: “Không lạnh à?”
Quả thực có chút lạnh, Khương Ngưng kéo cửa sổ xe lên.
Nhớ tới điều gì đó, cô quay đầu lại: “Hôm nay anh đột nhiên đưa em về nhà họ Lục, là vì em không cho anh ngủ trong phòng ngủ chính, biết em đang giận nên dỗ em vui sao?”
Lục Thời Kì không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ý em là đưa em về nhà có thể khiến em vui?”
Phía trước tắc đường, tốc độ xe chậm lại, anh quay đầu nhìn thoáng qua đôi mắt trong veo động lòng người kia, “Nôn nóng muốn gặp người nhà tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795372/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.