“Anh nghĩ anh là xạ thủ bách phát bách trúng chắc?”
Lúc câu nói pha chút châm chọc và buột miệng thốt ra này vừa chấm dứt, bàn chân Khương Ngưng vừa vươn ra đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt, cô cố gắng vùng vẫy, kết quả là cả người loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất.
Chân còn lại của cô nhún nhảy hai cái trên mặt đất để giữ thăng bằng, cô bất mãn nói: “Anh buông em ra!”
Lục Thời Kì không những không buông ra, ngược lại còn cố ý kéo cô một cái, cô lập tức mất trọng tâm ngã nhào vào người anh: “Ưm—”
Người đàn ông đã sớm dự liệu trước, dang hai tay ra đỡ lấy cô, thuận thế siết chặt eo cô, giam toàn bộ cơ thể cô vào lòng.
Khương Ngưng nằm nhoài trên lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay chống hai bên, thở hổn hển mấy hơi để hòa hoãn lại.
Đáy mắt đen láy của Lục Thời Kì có chút cảm xúc dâng trào, nhưng lời nói ra lại bình tĩnh đến lạ thường: “Trên chuyện này tôi chưa bao giờ mạo hiểm.”
Khương Ngưng khó hiểu nhìn anh, người đàn ông lại nói tiếp: “Xưa nay tôi không hề tin sẽ có chuyện mang thai ngoài ý muốn. Cái gọi là mang thai ngoài ý muốn đó có đến chín mươi chín phần trăm đều không phải thật sự ngoài ý muốn, mà là do nam nữ hai bên mang tâm lý ăn may nên quá mức buông thả, dẫn đến hậu quả không lường được.”
Không biết anh nghĩ đến điều gì, ánh mắt bỗng có chút xa xăm, khi hoàn hồn lại thì lời nói càng nghiêm túc hơn lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795373/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.