Vì đang ở nhà tổ của nhà họ Lục nên Khương Ngưng không ngủ nướng, chưa đến sáu giờ rưỡi đã dậy.
Cô biết sáng nay Lục Thời Kì phải đến công ty, dù sao ở đây cũng có trưởng bối của nhà họ Lục, cô không thể để Lục Thời Kì đi trước còn mình thì ngủ thêm một hai tiếng.
Ông Lục và bà Lục tuổi đã cao, giấc ngủ ít nên cũng dậy từ sớm.
Lúc Khương Ngưng đi từ trên lầu xuống, Lục Thời Kì đang ở trong vườn hoa tỉa cành lá dưới sự chỉ huy của bà Lục.
Vườn hoa vừa được tưới nước nên nền đất ẩm ướt, giẫm một bước là đế giày sẽ dính bùn đất. Lúc này Lục Thời Kì đang đi giày cao su, đeo tạp dề, xỏ găng tay và đội mũ, trang bị rất đầy đủ, ăn mặc hệt như một người làm vườn. Nhưng vóc dáng anh lại quá mức ưu việt, cao lớn thẳng tắp, cộng thêm động tác rất không thành thạo nên không hề có khí chất của người làm vườn, thậm chí có chút buồn cười.
Bà cụ ở bên cạnh chỉ huy: “Ấy, cành đó đẹp như vậy sao cháu cũng cắt của bà đi? Phải tỉa cành bên cạnh chứ, như vậy sau này mọc ra mới đẹp. Cháu đấy, có mỗi chuyện tỉa cành cắt hoa cũng không xong.”
Đang nói chuyện, bà cụ Lục thấy Khương Ngưng từ trong nhà đi ra thì vội vàng cười chào hỏi: “Ngưng Ngưng sao lại dậy sớm vậy, gần đây trời lạnh rồi, cháu ngủ thêm chút nữa đi.”
Khương Ngưng vừa đi tới vừa co giãn gân cốt: “Tối qua cháu ngủ rất ngon nên không thấy mệt ạ. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795374/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.