Khương Ngưng khá bất ngờ trước phản ứng của Lục Thời Kì, nhưng dù sao anh cũng đã nói như vậy, lại có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng chẳng ngại ngần nữa, ăn ở đâu chẳng phải là ăn, tăng ca đến giờ bụng cô đã sớm đói meo rồi.
Khương Ngưng đang định đi đóng cửa phòng, Thịnh Thừa Trạch lại tỏ ra ân cần với cô hơn trước, nhanh chân bước tới đóng cửa lại.
Khương Ngưng đi đến bên cạnh Lục Thời Kì ngồi xuống, có người phục vụ mang bộ đồ ăn mới tới.
Thịnh Thừa Trạch cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác.
Khương Ngưng đến đây với tâm thế được mời cơm, nhưng sau khi ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn toàn là những món đã bị động đũa, không có món nào còn nguyên vẹn, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngán.
Cô cầm đũa lên nhìn một lượt trên bàn, sau đó lại đặt xuống.
Lục Thời Kì liếc mắt nhìn cô, nhận ra chút suy nghĩ trong lòng cô.
Mọi người đều dùng đũa chung, vậy mà cô cũng ghét bỏ, đúng là tiểu thư mà.
Nhưng mà bữa ăn của họ đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ rồi, thức ăn sớm đã nguội ngắt.
Anh rót cho cô một ly nước ấm, bảo người phục vụ lấy thực đơn: “Thích gì thì tự gọi thêm đi.”
Trong phòng bao rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói êm tai ấm áp của Lục Thời Kì vang lên.
Anh vừa rót nước cho cô vừa nói chuyện với cô với vẻ cưng chiều, Khương Ngưng có chút không quen.
Cô cảm thấy Lục Thời Kì khi ở trước mặt mọi người đối xử dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795375/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.