Lúc Lục Thời Kì nằm xuống, Khương Ngưng quay lưng về phía anh, không nói một lời.
Mỗi đêm trước đây cô đều như dây leo quấn lấy anh, thế nào cũng không đẩy ra được. Vậy mà lúc này lại như biến thành một người khác.
Cô luôn thích nói những lời như rất nhớ anh, không nỡ xa anh, rất thích anh, nói y như thật. Nhưng Lục Thời Kì nhìn ra được cô ‘khẩu thị tâm phi’, tình yêu mà cô dành cho anh hoàn toàn không sâu đậm như lời cô nói, chẳng qua là muốn lấy lòng anh để đạt được mục đích của mình mà thôi.
Thậm chí Lục Thời Kì còn cảm thấy lúc đầu cô nói cô chỉ yêu đương không kết hôn, có cùng quan điểm không kết hôn với anh đều là lời nói dối.
Ban đầu Lục Thời Kì không thích nhìn cô diễn trước mặt mình, cảm thấy người phụ nữ này toàn lời dối trá, chẳng có chút chân thành nào. Về sau, anh dần quen với việc cô thỉnh thoảng làm nũng, cũng bằng lòng dỗ dành cô, xem như một thú vui nho nhỏ.
Chỉ là không ngờ lần này cô quá đáng, trực tiếp ra lệnh cho anh không được đi công tác, còn hỏi anh rằng cô và công việc cái nào quan trọng hơn.
Từ khi tiếp quản tập đoàn Lục thị đến nay, Lục Thời Kì luôn thích tự làm mọi việc trong dự án, công việc của anh bận rộn thường xuyên phải đi công tác, cô vẫn luôn biết điều đó, trước đây tuy thể hiện ra vẻ bịn rịn không nỡ xa, nhưng cũng chưa từng phản đối gay gắt như vậy.
Lần này chẳng qua chỉ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795376/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.