Tối qua Thỏa Thỏa phát sốt nên cả đêm Khương Ngưng chưa được nghỉ ngơi.
Buổi chiều, Thẩm Yến và Thẩm Tịch ở dưới lầu chơi với Thỏa Thỏa, cô về phòng ngủ bù.
Nằm trên giường ngủ, Khương Ngưng vẫn đang nghĩ về những lời Thẩm Yến nói.
Ban đầu cô tiếp cận Lục Thời Kì nhưng lại không thật lòng, còn muốn có được tình yêu đích thực từ anh, điều này vốn dĩ đã không công bằng với Lục Thời Kì.
Anh đã nhận ra cô có mục đích khác, thế nên không thừa nhận thích cô hay không muốn kết hôn với cô thực ra cũng là lẽ đương nhiên.
Cô cho rằng anh không thích trẻ con là bởi vì tuổi thơ của anh đã để lại bóng ma quá lớn. Ngày ngày ở nhà bị chính cha ruột của mình lạnh nhạt ngó lơ, còn phải trơ mắt nhìn ông ấy yêu thương đứa con khác, quả thật là một chuyện rất ngột ngạt, thậm chí là tuyệt vọng.
Lục Thời Kì đã từng trải qua những điều như vậy, nếu thật sự có con, anh nhất định sẽ yêu thương con gấp bội, sao có thể thật sự bắt cô bỏ con được?
Sau đó cô bỏ đi không một lời từ biệt, trong mắt Lục Thời Kì chắc hẳn rất hoang mang.
Anh căn bản không biết tại sao hai người họ lại đột ngột đi đến bước đường này.
Bản thân Khương Ngưng cũng không ngờ anh lại tìm cô tận bốn năm.
Bây giờ gặp lại cô, Lục Thời Kì vẫn rất cẩn thận, luôn nhận lỗi với cô.
Ngược lại Khương Ngưng lại có Thỏa Thỏa bầu bạn, có anh trai cưng chiều, những năm tháng này cô sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795392/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.