Nhìn chiếc điện thoại mà Lục Thời Lâm đưa tới, nhất thời Khương Ngưng không biết nên nhận hay không.
Trên màn hình điện thoại, Lục Thời Kì vẫn chưa cúp máy, dường như đang chờ đợi phản hồi từ phía bên này.
Khương Ngưng lại không nhịn được trừng mắt nhìn Lục Thời Lâm một cái.
Vậy mà đối phương lại như không có chuyện gì xảy ra, cười toe toét với cô.
Khương Ngưng nhất thời nổi giận, thẳng thừng nhận lấy điện thoại đặt bên tai: “Lục Thời Kì.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó vang lên giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông: “Ừm, anh đây.”
Giọng nói quen thuộc truyền đến qua điện thoại, Khương Ngưng cảm thấy trái tim như bị ai đó cào nhẹ.
Cô phớt lờ cảm giác khác thường đó, nhìn thẳng vào Lục Thời Lâm đang ôm Thỏa Thỏa xem kịch hay, bình tĩnh nói vào điện thoại: “Em trai anh dọa Thỏa Thỏa khóc ba lần rồi, anh biết không? Hôm nay là lần thứ ba đấy!”
Bất ngờ bị tố cáo, nụ cười trên môi Lục Thời Lâm vụt tắt.
Tiếp đó, Khương Ngưng đưa điện thoại lại cho anh ta, nhướng mày: “Anh trai anh muốn nói chuyện với anh kìa.”
Lục Thời Lâm: “…”
Thấy anh ta không nhận, Khương Ngưng học theo giọng điệu của anh ta, đáp trả lại câu nói ban nãy: “Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, nhận điện thoại đi chứ, anh trai anh đang đợi đó.”
Quả báo đến quá nhanh, Lục Thời Lâm rất muốn chuồn mất, nhưng điện thoại là của anh ta, anh ta không thể vứt nó được.
Cuối cùng anh ta đành liều mạng nhận điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795393/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.