Ánh nắng gần trưa rực rỡ hơn so với buổi sáng, một tia nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu vào bức tường, điểm tô thêm một mảng sáng cho căn phòng yên tĩnh.
Khương Ngưng từ từ tỉnh giấc trong hương thơm thoang thoảng của hoa hồng Mojito, cô nằm trên giường, đầu óc có chút trống rỗng.
Số hoa Lục Thời Kì tặng trước đó cô đều để ở văn phòng công ty, hôm qua anh lại tặng thêm một bó để ở nhà.
Hoa hồng màu xanh lá cây tươi mát và bắt mắt, dường như có thể gột rửa tâm hồn, tâm trạng của cô dần dần trở nên vui vẻ.
Cô cầm điện thoại lên nghịch một lúc, thấy đã gần mười một giờ, bèn duỗi người thức dậy, rửa mặt thay quần áo.
Từ trên lầu xuống, dì Tiết đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa, Khương Ngưng nhìn quanh, không thấy bóng dáng Thỏa Thỏa đâu. Cô đi đến cửa bếp: “Dì Tiết, Thỏa Thỏa vẫn đang ở nhà bên cạnh sao?”
Dì Tiết quay đầu lại nhìn: “Sáng nay thằng bé chạy sang bên đó đến giờ vẫn chưa thấy về.”
Khương Ngưng đang định nói sang đó xem sao thì điện thoại rung lên, Lục Thời Kì gửi tin nhắn WeChat cho cô: [Em dậy chưa?]
Khương Ngưng cầm điện thoại cúi đầu trả lời: [Rồi.]
Lại hỏi anh: [Thỏa Thỏa vẫn ở chỗ anh à?]
Lục Thời Kì: [Đang ở đây, vừa rồi anh dẫn thằng bé đi siêu thị, mới về.]
[Trưa nay có thể sang đây ăn cơm không?]
Khương Ngưng nhìn chằm chằm vào tin nhắn Lục Thời Kì gửi đến, lại nhìn dì Tiết đang chuẩn bị đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795400/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.