Thỏa Thỏa có thói quen ngủ trưa, thế nên Khương Ngưng ở nhà Lục Thời Kì chơi một lát rồi cũng đưa Thỏa Thỏa về nhà.
Trong phòng của trẻ em, Khương Ngưng ngồi bên giường nhìn Thỏa Thỏa đã ngủ say, cẩn thận nhét tay cậu vào trong chăn, sau đó rón rén ra ngoài, đóng cửa lại.
Hôm nay Khương Ngưng dậy muộn nên không thấy buồn ngủ, định bụng tìm việc gì đó để làm, chợt nhớ tới quyển sách quản trị đọc lúc trưa ở nhà Lục Thời Kì vẫn chưa xem hết.
Khi nãy cô bế Thỏa Thỏa về nhà quên cầm theo quyển sách đó.
Nghĩ vậy, cô quyết định sang nhà anh mượn sách về nhà đọc, khi nào đọc xong sẽ trả lại.
Có lẽ là để Thỏa Thỏa qua lại cho tiện nên cửa nhà Lục Thời Kì chỉ khép hờ chứ không đóng kín. Khương Ngưng đi thẳng vào phòng khách, quyển sách lúc nãy cô xem vẫn để ở trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất.
Phòng khách yên tĩnh, không có ai.
Khương Ngưng đi tới cầm sách lên, chụp một tấm hình rồi gửi cho Lục Thời Kì: [Tôi vẫn chưa xem hết quyển này, tôi mượn về nhà đọc nhé, đọc xong sẽ trả lại anh.]
Vừa mới gửi tin nhắn đi cô đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở sân sau, rõ ràng là Lục Thời Kì.
Khương Ngưng nghĩ hay là nói với Lục Thời Kì luôn một tiếng, thế là cô cầm sách đi ra sân sau.
Lục Thời Kì đang đứng ở cửa sân sau gọi điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn chút chất vấn: “Không phải đã kêu cậu rút hết người đang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795401/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.