20.
"Chắc là... chỉ còn cách phong ấn ma lực của Samuel lại mà thôi." Gustav tiên sinh thở dài một hơi, "Cứ cách vài hôm lại bộc phát một lần, hiện giờ chỉ là kế hoãn binh, không thể kéo dài được nữa."
Gustav tiên sinh chính là người thầy đã từng nuôi nấng và truyền dạy tri thức cho Chung Ánh Nhai thuở thiếu thời. Ông mang trong người huyết mạch tinh linh, nhờ vậy mới có được tuổi thọ dài đằng đẵng.
Bọn họ đã dựng lên tầng tầng kết giới, chỉ mong mỗi lần Chung Ánh Nhai mất kiểm soát sẽ không làm liên lụy đến những người dân vô tội bên ngoài. Nhưng cho dù như vậy mỗi lần muốn khống chế được y bọn họ đều phải hao tổn rất nhiều tinh thần và sức lực, trong đó người chịu thương tổn nặng nề nhất không ai khác chính là Commus, hắn luôn là người đầu tiên lao về phía Chung Ánh Nhai.
Commus không nỡ tổn thương đến y. Mỗi lần đối mặt với những đòn tấn công liều mạng đến từ một Chung Ánh Nhai đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn đều dốc ra một lượng lớn ma lực để ưu tiên bảo vệ cho y, chính vì điều này nên khả năng phòng ngự của bản thân cũng bị suy giảm.
Chưa dừng lại ở đó, trên người Chung Ánh Nhai đã kết tụ thành một loại oán khí thuần túy nhất thiên hạ, thứ oán khí ấy mạnh mẽ như axit có thể ăn mòn tất cả vật thể tiếp xúc với thân thể y, kể cả ma pháp hộ thân hay là da thịt...
May mắn Commus mang huyết mạch của Sí Thiên sứ, trong thân thể đồng thời tồn tại hai luồng năng lượng ánh sáng và bóng tối, cơ thể hắn rắn chắc hơn các sinh vật thông thường rất nhiều, vì vậy có thể nhiều lần dùng sức mạnh tự thân để áp chế Chung Ánh Nhai. Nếu đổi thành kẻ khác, sợ rằng chỉ cần tiến lại gần trong vòng 3 mét đã bị ăn mòn đến tan xương nát thịt.
Một tháng trôi qua, thể xác và tinh thần của mọi người đều mệt mỏi rã rời.
Bọn họ hầu như không dám chợp mắt, lo sợ Chung Ánh Nhai sẽ đột nhiên phát cuồng rồi phá vỡ kết giới lao ra bên ngoài. Đến lúc đó...thực sự sẽ là ngày tận thế.
Lúc này Chung Ánh Nhai đang nằm nghiêng trên giường, vô tri vô giác chìm vào giấc ngủ. Một lượng mạnh thuốc an thần vừa được tiêm vào sau cổ sẽ giúp y duy trì giấc ngủ say ít nhất một giờ đồng hồ.
300 năm qua Commus vẫn thường xuyên nghiên cứu ra thực đơn mới, trong lòng chỉ nghĩ: Chủ nhân nhà mình gầy quá, hắn phải tìm cách nuôi cho y tròn trịa hơn. Những nỗ lực ấy đang dần dần có chút thành quả, nhưng bây giờ... tất cả đều đổ sông đổ biển.
Trong khoảng thời gian này hắn đã cùng Chung Ánh Nhai lên giường vài lần, tự mình cởi hết quần áo trên người y. Những lúc đó hắn mới thấy rõ lồng ng.ực gầy gò hiện rõ hình dáng những chiếc xương sườn của Chung Ánh Nhai, toàn thân không khác gì một lớp da bọc xương, nước da xanh xao tái nhợt, giống hệt như tộc Bất Tử. Hắn ngồi lên người y cũng phải luôn hết sức cẩn thận, sợ mình dùng lực mạnh một chút sẽ khiến y bị thương.
Tiếp tục giày vò như thế này, không chỉ bọn họ, ngay cả thân thể của Chung Ánh Nhai cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Commus nhẹ nhàng vu.ốt ve mái tóc mềm mại của y, trầm giọng nói: "Đợi chủ nhân tỉnh lại rồi để ngài ấy tự quyết định đi."
Bọn họ đều hiểu rõ, phong ấn ma lực có ý nghĩa là gì. Nghĩa là Chung Ánh Nhai sẽ trở thành một con người bình thường, không còn bất tử, sẽ phải đối mặt với số mệnh không thể tránh khỏi của phàm nhân, đó là cái chết.
"Chuyện các cậu đang làm... tiến triển tới đâu rồi?"
"Còn xa lắm, ít nhất cũng cần thêm 300 năm nữa."
300 năm...
Đừng nói 300 năm, hiện tại Chung Ánh Nhai có thể sống được ba năm, thậm chí ba tháng hay không cũng đã là điều khó nói.
Đợi đến khi Chung Ánh Nhai mở mắt ra, Commus cúi người xuống ghé sát vào tai y, kiên nhẫn lặp lại những lời nói đó từng lần một.
Khi hắn lặp đến lần thứ 12, cuối cùng Chung Ánh Nhai cũng có phản ứng. Đôi bờ mi run nhẹ, môi hơi mở, phát ra một âm thanh yếu ớt như muỗi kêu, "... Phong ấn ma lực?"
"Vâng. Sau khi phong ấn ma lực, ngài sẽ không còn bị tiếng lòng của người khác giày vò, không còn bị oán khí quấy nhiễu nữa. Nhưng ngài sẽ trở thành một con người bình thường... và trong tương lai, ngài sẽ già, sẽ chết đi."
— "Chết."
Từ sau khi lui về ở ẩn, đã rất lâu rồi Chung Ánh Nhai chưa từng tiếp xúc với từ ngữ này. Lần gần nhất y đối mặt với cái chết có lẽ là lần lũ mèo nhỏ do chính tay mình nuôi lớn, từ lúc chúng còn kêu "meo meo" suốt ngày đòi quấn quýt, nằm trên người y làm nũng rồi ngủ thiếp đi, cho đến khi chúng già nua rồi dần dần mất đi nhiệt độ và nhịp tim, cuối cùng nằm im bất động trên mặt đất.
Chung Ánh Nhai chán ghét cái chết, ghét cảnh sinh ly tử biệt.
Y lờ mờ nhớ về quá khứ xa xôi, khi bản thân vẫn còn là "Samuel Gladstone", thuở ấy bàn tay y đã từng nhuộm đầy máu tươi, có vô số sinh linh đã từng run rẩy quỳ dưới chân y cúi đầu xưng thần — những tháng ngày ấy thật sự khiến người ta hoài niệm, nhưng đồng thời cũng khiến y thường xuyên cảm thấy bất an, thậm chí ghét bỏ bộ mặt đó của chính bản thân mình.
Cả đời này, y giống như một con thuyền đơn độc lạc giữa đại dương rộng lớn, từng nhìn thấy ánh đèn hải đăng thấp thoáng nơi chân trời, từng dồn hết sức lực muốn bơi về phía ánh sáng duy nhất ấy, ôm khát vọng đi tìm lẽ sống cho chính mình. Y từng không chút do dự lao vào cuồng phong bão tố, ôm trong lòng niềm tin hoang đường rằng "người có thể thắng trời", nhưng rồi vẫn bị thiên nhiên vùi dập cho tỉnh ngộ ra — y bị gió bão thổi phăng rơi vào đáy biển, lũ cá mập bên dưới rình rập từ lâu lập tức lao đến, há to miệng đầy răng nhọn cắn xé y ra thành từng mảnh.
Cho đến hôm nay, y đã trở thành một người sống mà không thể nhớ rõ mình là ai và sống vì điều gì, chỉ biết mờ mịt qua ngày như một cái xác không hồn.
Nếu đã như vậy, chi bằng trở thành một con người bình thường sống già và chết đi, cát bụi về với cát bụi, biết đâu đối với y đó cũng là một loại giải thoát?
Trong lúc đầu óc đang mê man tự hỏi, bên tai y lại vang lên tiếng nói của Commus, hắn nhẫn nại lặp đi lặp lại những lời nói lúc nãy, không biết đã là lần thứ 5 hay thứ 6 gì rồi.
"Vậy thì phong ấn đi." Trong cơn ồn ào ầm ĩ trong đầu, Chung Ánh Nhai mệt mỏi nói, "Anh đã chịu đủ rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.